GIẤC MƠ HỌC NGHỀ

Trong xã hội mà người ta vẫn thường nói là "Thừa thầy thiếu thợ" này, Dưỡng biết cơ hội của mình ở đâu? Sinh ra và lớn lên trên một xã miền núi nghèo khó nhưng Dưỡng cũng có ước mơ cho tương lai của mình.


Một giờ sáng, Dưỡng chợt bật dậy vì một giấc mơ. Giấc mơ mà cậu không tin là thật, cậu không nghĩ là mình đã và đang được thực hiện ước mơ thực sự của mình. Cậu chợt suy nghĩ về cuộc đời mình…

 

Sinh ra và lớn lên trên một xã miền núi nghèo khó. Cậu là người dân tộc Dao. Cậu được đặt tên là Dưỡng. Ở bản, mọi người thường hay gọi cậu với tên Cắm Dưỡng. Nghe tên thôi mọi người đã cảm nhận được sự "dân tộc" của cậu, và từ cái tên đã mang lại cho cậu không ít sự tự ti khi chập chững hòa nhập vào đời.

 

Sinh ra và lớn lên trên một xã miền núi nghèo khó nhưng Dưỡng cũng có ước mơ cho tương lai của mình.

 

Có lẽ ít ai biết được hoàn cảnh của cậu mà đối với Dưỡng, cậu chỉ muốn giấu nhẹm đi gia cảnh của mình để không ai nghĩ rằng trên đời này có nhiều người gia cảnh nghèo khó như nhà cậu. Nhưng không, cậu sẽ viết ra đây, cậu sẽ kể với mọi người, cậu hy vọng mình có thể truyền cảm hứng cho thật nhiều người.

 

Chợt nhớ lại, cuộc sống hồi nhỏ của cậu đã khó khăn thế nào. Ở bản của Dưỡng, mọi người hầu như đều làm nương rẫy và chăn trâu, ngoài ra họ không còn biết làm gì khác. Nhà nghèo, nghèo đến nỗi tài sản trong nhà chẳng có cái gì đáng giá. Sáng đi học, chiều cậu lại lên rẫy phụ giúp bố mẹ, hoặc đi chăn trâu trên đồi cao, làm nương làm rẫy, đi lấy củi, những ngày cuối tuần là những ngày vất vả nhất. Tuổi thơ của cậu bé ngày ấy thật khó nhọc, chật vật với miếng cơm manh áo. So với các bạn cùng trang lứa, cậu thực sự cảm thấy chạnh lòng…

 

Không, bây giờ đang là một giờ đêm, cậu đang mệt nhoài vì một ngày làm việc. Dưỡng là sinh viên một trường nghề, nơi mà cậu ngày trước chưa từng nghĩ đến rằng mình sẽ học ở đây. Cách đây vài tháng, cậu là một học sinh trường dân tộc nội trú. Theo ý muốn của bố mẹ, cậu ước mơ mình sẽ đỗ một trường Đại học có tiếng, để bố mẹ nở mày nở mặt vì ở bản mình rất ít người học đại học.

 

Nhưng lúc đó, Dưỡng biết rằng học đại học không còn là con đường phù hợp với cậu nữa vì nhà mình quá nghèo, nếu học đại học bố mẹ sẽ phải bán đi đàn trâu ít ỏi chăn từ vài năm nay, nhà còn hai đứa em đang tuổi học... Cậu lo sợ mình sẽ vắt kiệt sức bố mẹ nếu mình đi học suốt bốn năm trời. Hơn nữa, ở quê rất ít việc làm thuê. Cậu cũng không dám chắc rằng một cậu trai dân tộc quen làm nương rẫy như cậu sẽ tìm được cơ hội qua con đường đại học...

 

Học nội trú xa nhà cả trăm cây số, bố vẫn liên tục gọi điện khuyên cậu cố gắng học đại học. Dưỡng bắt đầu cảm thấy áp lực, cậu đấu tranh tư tưởng không biết mình phải làm gì… Sau bao đắn đo suy nghĩ, cậu quyết định  chọn học nghề. Cậu bắt đầu lên mạng Internet tìm hiểu về nghề phù hợp với mình. Tương lai của cậu bắt đầu hé mở khi cậu tìm đến ngôi trường Cao đẳng Điện tử - Điện lạnh Hà Nội, nơi mà cậu đã phải mất hàng đêm gọi điện thoại với bố để nài nỉ, khuyên bố rằng mình sẽ không học đại học nữa. Cậu biết rằng bố mình sẽ phản ứng quyết liệt với suy nghĩ này của mình. Cậu vô cùng áp lực khi bố cậu nói "Nếu mày không học đại học thì về nhà chăn trâu". Bởi cậu biết bố mình rất mong muốn mình đi học đại học. Còn Dưỡng, cậu muốn học nghề gì đó phù hợp với bản thân hơn… Đó mới chính là ước mơ thực sự của cậu.

 

Dưỡng muốn học nghề gì đó phù hợp với bản thân.

 

Sau chuỗi ngày thuyết phục không ngừng nghỉ với những lý do phù hợp nhất, bố cậu đành quyết định đồng ý cho cậu học nghề tại ngôi trường mang tên Cao đẳng Điện tử - Điện lạnh Hà Nội. Ngay sau ngày nhận kết quả thi tốt nghiệp trung học phổ thông, với điểm thi 21.4 khối D01. Dưỡng không quan tâm đến điểm thi đó nữa, cậu nhanh chóng  làm hồ sơ lên nhập học. Cậu chọn nghề Kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khí, vì cậu được tư vấn nghề này đang trên đà phát triển. Trong xã hội mà người ta vẫn thường nói là "Thừa thầy thiếu thợ" này, cậu biết cơ hội của mình ở đâu. Dưỡng thích hợp với nghề này hơn, vì cậu đã quen với việc lao động tay chân, cậu sẽ học thêm kiến thức về ngành cơ kĩ thuật và điện. Cậu biết mình có sức khỏe, cậu chịu được dầm mưa dãi nắng để lao động, nhất định ước mơ sẽ thành hiện thực - cậu tự nhủ.

 

 

  

Quyết định chọn học nghề Kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khí.

 

Ngôi trường cậu đã chọn mang đặc thù trường kỹ thuật. Vì thời lượng học chủ yếu là thực hành nên cậu rất hứng thú với các môn học và luôn thể hiện tinh thần ham học hỏi. Học kì đầu, cậu được học các môn văn hóa rất thiết thực và quan trọng với cậu là Tiếng anh, tin học, kĩ năng giao tiếp và các môn nền về chuyên ngành cơ bản. Cậu hăng say học tập, và sau một kì học, kết quả xếp loại tốt với một suất học bổng nhận được đầu năm. Dưỡng đã gọi về nhà báo với bố mẹ, để họ an tâm hơn rằng mình đã quyết định đúng.

 

 

Dưỡng hăng say học tập, và sau một kì học, kết quả xếp loại tốt với một suất học bổng nhận được đầu năm.

 

Có lẽ giá trị lớn nhất mà Dưỡng học được ở ngôi trường nghề này là cách để định hướng bản thân, nơi mà cậu không chỉ được đào tạo kĩ năng nghề, văn hóa mà còn rất nhiều kĩ năng mềm khác. Cậu nhận ra các thầy cô ở trường rất tận tụy, tâm huyết dẫn dắt mình. Cậu đã rất hạnh phúc vì chọn đúng con đường khi được nghe các bạn cùng lớp kể học ở trường đại học bên cạnh phải chen chúc nhau trong giảng đường trăm người để học qua môn…

 

 

  

Ngôi trường nghề HCEET là nơi không chỉ đào tạo kĩ năng nghề, văn hóa mà còn đào tạo

rất nhiều kĩ năng mềm khác.

 

Bước vào kì học thứ 2, vào chuyên ngành, cậu càng quyết tâm học. Ngoài giờ thực hành, cậu thường xin thầy cô ở lại thêm một chút để luyện tập thêm. Hôm nay là ngày cuối tuần, cậu đi nhận phụ việc cùng thợ lắp điều hòa để có thêm cơ hội cọ xát thực tế. Thời tiết nắng nóng, treo mình trên cao giữa trời nắng gắt, toàn thân cậu mỏi nhừ. Tuy vất vả, nguy hiểm, mệt mỏi, nhưng đổi lại rất nhiều giá trị cho cậu. Cậu nhận ra rằng mình đã có thể đi làm kiếm ra tiền. Và cậu thực sự làm được rồi!

 

Cậu biết mình bền bỉ và chịu vất vả giỏi hơn các bạn thành phố cùng trang lứa. Dưỡng không ngại làn da đen sạm, cậu luôn chịu khổ, chịu khó vì nó mang lại tương lai tốt đẹp cho cậu. Cậu cảm thấy mình đã tìm được tình yêu ban đầu với nghề này. Cậu sẽ quyết tâm kiên trì theo đuổi, cậu mạnh mẽ hơn những người bạn đã bỏ học vì vất vả.

 

Vất vả, gian lao, nhưng Dưỡng tin mình chọn đúng con đường.

 

Dưỡng tự tin mình sẽ không bao giờ hối hận khi nói với mọi người rằng "Tôi đã chọn đúng nghề". Cậu sẽ cố gắng để chứng minh với bố mẹ rằng mình chọn đúng con đường. Sau này, cậu ước mơ mình có thể truyền cảm hứng cho thật nhiều người rằng "Đại học không phải con đường duy nhất", và học nghề không có gì là hổ thẹn. Cậu sẽ luôn luôn tràn đầy nhiệt huyết với nghề, cố gắng để trở thành một người thợ giỏi. Con đường phía trước sẽ còn nhiều gian lao, nhưng chắc chắn sẽ không thể làm nhụt chí của Dưỡng, một chàng trai dân tộc với nhiều khát vọng.

 

 

Chìu Cắm Dưỡng

Lớp 46KTML1 - Trường Cao đẳng Điện tử - Điện lạnh Hà Nội