Gặp sinh viên Phan Văn Hải – Gương “Người tốt, việc tốt” tiêu biểu TP Hà Nội năm 2025: “Cố gắng mỗi ngày để trở thành người tử tế”

Gặp sinh viên Phan Văn Hải – Gương “Người tốt, việc tốt” tiêu biểu TP Hà Nội năm 2025: “Cố gắng mỗi ngày để trở thành người tử tế”

(CĐ ĐTĐLHN) – Giữa nhịp sống hối hả của thành phố, nơi ai cũng tất bật với công việc và cuộc sống riêng, vẫn có những người lặng lẽ gieo những mầm thiện lành bằng những hành động giản dị mà sâu sắc. Họ không cần được tung hô, không tìm kiếm danh vọng, nhưng chính sự âm thầm cống hiến ấy lại tạo nên nguồn năng lượng tích cực lan tỏa đến cộng đồng. Phan Văn Hải  – Sinh viên lớp 50 ĐCN –Trường Cao đẳng Điện tử – Điện lạnh Hà Nội là một trong những gương mặt tiêu biểu như thế. Bên cạnh việc học, nhiều năm liền Hải tham gia giúp đỡ người vô gia cư, hỗ trợ sinh viên khó khăn trong trường và mang hơi ấm đến với trẻ em vùng cao. Những hành động tử tế của Hải đã chạm tới trái tim nhiều người và trở thành điểm sáng trong phong trào thi đua “Người tốt, việc tốt” của thành phố Hà Nội năm 2025. Gặp Hải vào một chiều đầu hè, khi em vừa chính thức được UBND TP Hà Nội tuyên dương là 1 trong 7 gương “Người tốt, việc tốt” trên địa bàn Hà Nội, em vui vẻ chia sẻ về hành trình làm thiện nguyện của mình.

Hải trong một buổi tặng chăn gối cho người vô gia cư tại Hà Nội.

Phóng viên (PV): Chào Hải, chúc mừng bạn vừa được thành phố Hà Nội tuyên dương là gương “Người tốt, việc tốt”. Cảm xúc của bạn lúc này như thế nào?

Phan Văn Hải (PVH): Em rất vui và xúc động. Thực sự em chưa bao giờ nghĩ những việc mình làm lại được mọi người ghi nhận như vậy. Em chỉ nghĩ đơn giản: nếu mình còn trẻ, còn sức khỏe thì nên sống có ích, và nếu mỗi người giúp được một việc nhỏ thì xã hội sẽ ấm áp hơn rất nhiều.

PV: Bạn có thể chia sẻ cụ thể hơn về những hoạt động tình nguyện mà bạn đã tham gia?

PVH: Em bắt đầu tham gia công tác tình nguyện từ khi em đặt chân lên Hà Nội. Khi ấy, em chứng kiến nhiều người có hoàn cảnh khó khăn, không nơi trú ngụ phải lang thang tá túc dưới những mái hiên nhà, trong gầm cầu hay trên vỉa hè bất kể trời mưa hay nắng. Đêm đêm khi những dòng người bớt hối hả, quán xá đóng cửa, mọi người cũng lần lượt trở về nhà, nép mình dưới những lớp chăn đệm ấm áp thì mới đến “giờ nghỉ ngơi” của những người già, người vô gia cư trên những nền đất lạnh lẽo. Từ đó em muốn góp một chút sức nhỏ của mình để chia sẻ phần nào sự khó khăn đó. Em đã thành lập một nhóm từ thiện nhỏ và mua thực phẩm, đồ ấm, chăn gối cho họ.

Ngoài ra, trong trường, em cùng chia sẻ một phần tiền lương đi làm thêm để hỗ trợ sách vở, nhu yếu phẩm cho một số bạn sinh viên có hoàn cảnh khó khăn. Có nhiều bạn gia cảnh rất khó khăn, ở vùng sâu vùng xa nhưng vẫn quyết tâm theo học nghề, em cảm phục lắm nên cố gắng giúp được chút nào hay chút đó. Ngoài ra, khi Nhà trường tổ chức hoạt động hiến máu tình nguyện em đều tham gia, hoặc chủ động đăng ký hiến máu tại bệnh viện. Bằng cách này hay cách khác, em luôn mong muốn bản thân mình được lảm những điều tốt đẹp cho xã hội.

PV: Những việc làm của bạn thật sự rất ý nghĩa. Nhưng chắc chắn bạn cũng gặp không ít khó khăn?

PVH: Có chứ ạ. Có lúc kinh phí thiếu, có lúc lực lượng tình nguyện không ổn định, hay đơn giản là vừa đi học vừa đi làm thêm nên thời gian rất eo hẹp. Nhưng em học được cách kiên trì, biết kết nối và lan tỏa. Khi mình làm điều tốt chân thành, sẽ luôn có người đồng hành.

PV: Động lực nào khiến bạn luôn gắn bó với những hoạt động cộng đồng như vậy?

PVH: Em sinh ra trong một gia đình làm nông ở Thanh Hóa. Hàng xóm xung quanh nhà em rất nhiều hộ nghèo. Lớn lên trên một miền quê còn nhiều khó khăn, em hiểu thế nào là thiếu thốn, là bất lực khi không có tiền đóng học phí. Em nghĩ là, khi mình từng trải qua khó khăn, mình sẽ có lòng trắc ẩn với người khác. Đó là lý do em luôn muốn góp một phần nhỏ để những người khó khăn bớt chênh vênh trong cuộc sống.

PV: Nếu nhìn về tương lai, bạn có mong muốn gì cho bản thân và cộng đồng?

PVH: Em mong sau khi ra trường sẽ có một công việc ổn định để tiếp tục duy trì các hoạt động thiện nguyện bền vững hơn. Em ước mơ có thể mở một xưởng kỹ thuật nho nhỏ ở quê hương mình, vừa làm nghề vừa đào tạo nghề miễn phí cho thanh niên nghèo, người lao động phổ thông.  Đó là cách em muốn đóng góp dài lâu cho cộng đồng.

PV: Một câu hỏi cuối cùng: Bạn muốn nhắn nhủ gì đến các bạn trẻ hiện nay?

PVH: Em chỉ muốn nói rằng: “Hãy sống tử tế từ những điều nhỏ nhất. Không cần làm việc gì to tát – chỉ cần bạn chân thành và hành động bằng trái tim.” Mỗi cử chỉ đẹp, mỗi sự sẻ chia đều có thể thắp sáng hy vọng cho ai đó, và làm xã hội tốt đẹp hơn từng ngày.

PV:Cảm ơn Hải về những chia sẻ này!

Phòng TS&TT